Ây da, chắc lâu lâu không được nói nên giờ nói bù đây mà. Nói lắm
quá đi mất.
- À, quên mất! Mai nhi, hôm nay là ngày mấy rồi em nhỉ?
- Ngày 30/9 đó!
- Ôi trời ơi, Hoa hậu Thế giới Miss World của anh?-
Anh tròn mắt, mặt nhăn nhó, vò đầu bứt tóc vẻ tiếc rẻ:" Thế ai đạt
vương miện thế?"
Cô phát tiết:" Em có xem đâu mà biết?"
Cứ thế, căn phòng lại rộn rã hẳn lên...
Hàng ngày, Hà Vương và anh em nhà Đông Phương cứ tới đây suốt.
Cả Hàn lão gia cũng bỏ công bỏ việc tới chăm con. Duy chỉ có một người
là cô không thấy, đó là Hàn phu nhân. Bà ta cũng hay thật, dù không có
cảm tình gì thì cũng phải ghé qua một lát chứ. Ai dè đằng này lại không,
con chồng mà, sống chết bà ta cũng chẳng màng.
Hai tuần sau, Tiểu Vũ dường như đã khỏe hẳn. Anh cần được kiểm tra
trước khi xuất viện.
Tại phòng khám.
Ông bác sĩ già nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ của Hàm Thiên Vũ, lật
qua lật lại , đôi lông mày cứ dãn ra rồi lại nhăn vào.
Ông đặt tập hồ sơ xuống, bỏ cặp kính ra, bóp bóp mi tâm.
- Cậu có thấy cơ thể mình có gì khác thường không?