- Từ sau khi tỉnh lại thì không. Uhm...nhưng thưa bác sĩ, trước đây
cháu thường cảm thấy tức ngực kèm theo tim mình rất đau.- Cậu trả lời.
Vị bác sĩ đó chăm chú nghe anh trả lời. Cơn đau ấy xuất hiện từ lúc
anh ôn thi đại học, nhưng anh chỉ nghĩ rằng đó là do áp lực thi cử vì nó hết
ngay khi kì thi kết thúc. Thế nhưng một thời gian sau nó trở lại, nhưng cơn
đau hơn rất nhiều, vả lại còn xuất hiện nhiều hơn.
Ông bác sĩ đó nói:
- Cậu hãy theo dõi cơ thể mình, có gì bất thường thì báo ngay cho tôi.
Tôi là Trưởng khoa Trần Tùng Quang, sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào.
Anh vâng dạ rồi chào bác sĩ đi ra ngoài.
Về đến cửa phòng, anh mới sực nhớ ra rằng anh đã quên không hỏi
bao giờ thì mình được xuất viện? Vậy thì không biết có kịp đưa Mai Nhi đi
chơi Giáng Sinh không?
Anh quay lại phòng khám với tâm trạng hồ hởi.
Trong phòng, tiếng ông bác sĩ vang lên:
- Vâng, thưa viện trưởng, đó là căn bệnh hiếm thấy trong y học thế
giới và hiện giờ vẫn chưa có phương pháp chữa trị. Trường hợp bệnh nhân
là một cậu thanh niên 20 tuổi. Tên cậu ta là...
Tiểu Vũ đứng ngoài, thực là chỉ tình cờ nghe thấy, hoàn toàn không có
ý nghe trộm. Anh cũng đã nghe thoang thoáng về căn bệnh này thì phải.
Đúng rồi, Mai nhi đã từng nói với anh rằng đó là căn bệnh ăn mòn sự sống
con người ta, triệu chứng rất bất thường, thậm chí không gây ra bất kì một
đau đớn nào nhưng lại dẫn người bệnh đến cái chết một cách nhanh khủng
khiếp. Anh nghĩ thầm, chậc chậc, người mắc bệnh đó thật đáng thương...