Lời ông bác sĩ phút chốc như con dao sắc cứa thẳng vào tinh thần
anh...
Anh nắm chặt hai bàn tay, toàn thân run lẩy bẩy:
- Ông nói sao? Tôi bị căn bệnh mà y học không thể chữa khỏi ư? Là
căn bệnh đó sao?
Anh cứ hỏi đi hỏi lại câu đó, hệt như một đứa trẻ, lo lắng và sợ sệt. Cái
ánh sáng hiếm hoi mà anh hi vọng phút chốc đã biến mất chẳng còn lại gì,
để lại anh trong bóng tối đáng sợ.
Căn bệnh đó...
Là một căn bệnh quái đản...
Khi nó đã biến mất mà một thời gian sau quay trở lại...tức là mầm
bệnh đang phát triển rất nhanh ở giai đoạn giữa...
Nói như vậy...
Anh cũng chẳng sống được bao lâu nữa...
Anh cứ tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng mà anh trải qua thôi, anh cố
vực lại chút tinh thần cuối cùng còn sót lại, định thần nhìn tập hồ sơ bệnh
án. Anh vẫn cố hỏi lại ông bác sĩ một câu nữa...
Nhưng trăm lần như một, câu trả lời vẫn như vậy...