đó, nhìn cô mà lòng quặn đau. Người con gái ấy đã phải chịu nỗi đau mất
cả gia đình từ khi mới mười ba tuổi...
Người con gái ấy...
Thật đáng thương.
Sẽ ra sao nếu một ngày kia, anh chết đi...
Và để cô lại một mình?
" Mày là một thằng tồi, mày đúng là một thằng tồi, Thiên Vũ ạ.
Một người con gái như bông hoa cần mày ấp ủ, chở che; có vậy thôi
mà mày cũng không thể giữ lời hứa..."
Nước mắt anh giàn giụa, lã chã tuôn rơi. Anh cắn chặt răng để không
bật lên thành tiếng, vì vậy cái miệng trở nên mếu xệch đi, hệt như một đứa
trẻ.
Hình bóng của cô, Mai Tuyết Xuân, dưới ánh nắng ấy lại càng trở nên
kiều diễm.
Cô quay lại, nhìn thấy anh, môi nở một nụ cười tươi tắn.
Anh không thể diễn tả nổi trái tim mình đau đến thế nào, chỉ biết mọi
thứ trong cơ thể cứ run lên bần bật với sự đau xót đánh thẳng lên óc.
Liệu anh có thể nhìn thấy nụ cười ấy bao lâu nữa?
Anh không dám đứng ở đó nữa. Anh sợ nếu đứng ở đó lâu, anh sẽ
khóc mà không dừng lại được mất.
Anh, một mình đi đến nơi hoa viên của bệnh viện. Lòng anh thật trống
trải, nhưng trong đầu thì chồng chéo biết bao nhiêu ý nghĩ.