- Bệnh nhân đó 20 tuổi, tên...
...Hàn Thiên Vũ...
Ầm... Trong đầu anh vang chát lên một tiếng. Tất cả xung quanh anh
như vỡ vụn, một trận sấm sét kinh hoàng khiến tất cả chỉ còn mong manh
như làn khói. Bầu trời bỗng chốc vụt tắt, trước mắt chỉ còn lại một màu tối
om...
Nhưng kìa, anh dường như vẫn đang cố tìm một tia sáng hiếm hoi để
bấu víu và vượt qua bóng tối đáng sợ ấy.
Phải chăng...là trùng hợp thôi...hay là nghe nhầm...
Ông bác sĩ già đặt chiếc điện thoại xuống, ngạc nhiên khi thấy Thiên
Vũ đứng ngoài cửa.
- Cậu...
Thiên Vũ lắp bắp:
- Bác... Bác sĩ...vừa nói gì thế?- Anh hỏi, đôi mắt vô sắc.
- Cái này...
- Tôi đang hỏi ông kia mà?
- Uhm... Chúng tôi cần trao đổi với người nhà về tình trạng sức khỏe
của cậu...
- Tôi muốn ông nói ngay cho tôi!
Đôi mắt anh thất thần, sợ hãi và ầm ầm giông tố.
Anh đứng im như phỗng, nín thở chờ đợi.