mô, xảo quyệt, tiền tài và danh vọng đối với bà ta là trên hết. Một khi bà ta
đến gặp anh trai mình thì chắc hẳn vấn đề bà ta nói đến là không hề nhỏ.
- Hàn Thiên Vũ, năm nay vừa tròn 20 tuổi, cũng vừa đủ tuổi để tiếp
quản tập đoàn rồi...
- Rồi sao?
Nghe thấy giọng nói bình thản vô cảm xúc của anh trai mình, bà ta
không làm chủ được, giận dữ gắt lên:" Rồi sao? Rồi sao cái con khỉ gì? Cả
cái tập đoàn tên Phong Vân đó, tài sản lên đến hàng trăm tỉ chứ chẳng chơi.
Hừ, ấy thế mà lại để rơi vào tay một thằng nhãi con hỉ mũi chưa sạch à?
Khối tài sản kếch sù đó, đáng lý là của anh em chúng ta, phải nằm trong tay
chúng ta, vậy mà..."
Bà ta chưa kịp nói hết câu, lão đại đã chặn họng bằng một giọng nói
có phần khinh thường:" Oh, hóa ra em gái tôi sống trong cái nhà đó bao lâu
nay mà vẫn ngu ngơ thế à?"
Hàn phu nhân ngạc nhiên:" Sao?"
- Khối tài sản đó, không phải cứ muốn là có, cứ giết chết hắn là được.
Toàn bộ trăm tỷ bạc mà em nói, đã bao giờ chịu động não suy nghĩ xem nó
ở chỗ nào chưa?
Bà ta vẫn chưa hiểu rõ nội tình sự việc, đầu óc vẫn chưa ngộ được sự
tình gì.
- Hàn Chí Bình, ông ta cũng không phải dạng vừa đâu. Ông ta đã cất
nó trong một chiếc két sắt đặc biệt và chỉ mở được khi có dấu vân tay của
Hàn Thiên Vũ. Chưa hết, trong khu vực chứa chiếc két sắt đó còn có một
bộ phận cảm biến. Sóng điện từ sẽ quét lên người hắn, kiểm tra cả tâm
trạng của hắn. Nếu như có ai ép buộc hắn thì..."- Ông ta nhìn em gái mình,