thấy gương mặt bà ta có chút lo lắng nhưng rồi lại tiếp tục bằng giọng yêu
mị:" Uhm, thì sao nhỉ... Em chưa ngờ đến đúng không?"
-Lẽ nào...
-Tia hồng ngoại sẽ xuyên qua người em và sẽ chẳng trốn thoát khỏi
bàn tay của Thần Chết đâu...
- Vậy... vậy... ý anh là... nếu như chúng ta hành động quá sớm thì... có
khả năng nó sẽ vĩnh viễn biến mất ư?- Bà ta ngập ngừng hỏi, vẫn chưa tin
lão Hàn này lại chơi thâm như thế...
"Đừng vội..." Lão đại vỗ vai em gái mình, cười nham hiểm:" Anh có
cách của anh..."
🌺🍀🍁🌺🍀🍁
Nhà Tuyết Xuân.
Cô vừa thưởng thức bữa sáng ngon lành với bánh mì và sữa, vừa xem
phim hết sức say mê.
Reng...reng...( Tiếng chuông điện thoại)
Mắt vẫn không rời khỏi màn hình TV, miệng vẫn nhồm nhoàm cái
bánh mì ăn sáng, cô quơ tay định vị" chỗ ngồi" của cái điện thoại.
- Alô?
- Mai Nhi, em đang ngủ hay sao thế?- Anh nhanh nhảu hỏi.
- Uhm, nằm mơ giữa ban ngày à? Em không dậy muộn như anh đâu
nhé!