Chú Hùng cũng gật gật đầu vẻ tâm đắc, nhấm nháp ngụm trà, rồi nói:"
Vụ án của cha mẹ cháu, cuối cũng có chút ánh sáng rồi!"
- Vậy sao hả chú?- Cô dường như đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi.
Cái chết của cha mẹ và em gái, suốt bao lâu nay luôn khiến cô nghi hoặc.
Cô chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ mặc dù các manh mối đã bị bịt kín. Mọi tài
liệu về vụ tai nạn ngày hôm đó đều rất mơ hồ. Nghe chú Hùng nói, trống
ngực cô đập liên hồi, vừa vui mừng, lại vừa lo âu, thật khó diễn tả.
Chú Hùng mở túi, lấy ra một tập ảnh và tài liệu.
- Đây là tập ảnh mà một phóng viên có mặt ở hiện trường ngày đó ghi
lại... Cháu xem...
Mọi chuyện diễn ra trùng khớp với sự nghi ngờ của cô. Mọi thông tin
mà cảnh sát công bố là do ba cô bị mất tay lái, dẫn đến tai nạn. Nhưng ba
cô là một người hết sức cẩn thận, đặc biệt trong trường hợp thời tiết xấu
như ngày hôm đó, chưa kể lúc đó còn mang theo cả vợ con, làm sao có thể
lơ đãng mà làm mất tay lái được? Những tấm ảnh hiện trường ngày hôm đó
giờ đang ở trên tay cô. Rõ ràng là có dấu tích của một sự va chạm mạnh ở
phía mạn phải của xe, giống như có một chiếc xe khác đâm vào. Vậy mà tại
sao...
Cô nhíu mày suy nghĩ, đau lòng khôn xiết nhưng vẫn cố nén giọt nước
mắt. Ba mẹ cô lúc sinh thời là người rất tốt, mọi người yêu mến kính trọng,
nhưng tại sao đến lúc ra đi vẫn còn nhiều uẩn khúc quá vậy?
- Chú Hùng, tại sao những tấm hình này lại không được công bố lên
báo giới vậy? Đến cả cảnh sát cũng chưa từng nhắc đến việc này nữa?
Chú Hùng cũng tỏ ra khá bất bình:" Chắc chắn đã có một thế lực nào
đó đứng đằng sau dàn xếp mọi chuyện rồi."- Chú nói tiếp về những bức
ảnh:" Một phóng viên có mặt tại hiện trường vụ thảm án đêm hôm đó. Ông
ấy đã lường trước được việc sẽ có người đến mua chuộc tài liệu nên xin