Với tay vịn vào chiếc bàn, anh nặng nhọc đứng dậy, loạng choạng vài
bước rồi nằm vật xuống giường. Haizz, những lúc thế này thì ngủ một chút
là thượng sách.
Cốc cốc...
Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh khó chịu ngóc đầu dậy, nhíu mày vẻ cùn
cáu. Ây da, đau chết đi được, muốn ngủ cũng không xong nữa...
Anh lết đôi chân dài lê thê ra mở cửa.
Trước mắt là một người đàn ông đứng tuổi, vẻ sang trọng quý phái,
đôi mắt toát lên cả một trai tim yêu thương, bao dung và độ lượng khi nhìn
Thiên Vũ. Ông nở một nụ cười thật hiền hậu, gật đầu nhìn anh.
Đôi mắt anh sáng lên, khuôn mặt bỗng trở nên rạng rỡ, anh quên hết
mọi cơn đau, vui mừng khó tả ôm chầm lấy người đàn ông đó:" Ba!"
-------------------------------------
Bắt đầu từ phần II, mình sẽ đổi ngôi kể với nhân vật 9, bởi dù sao 2
người cũng 20 tuổi rồi, không còn ngây thơ và trẻ con như ở phần I nữa.
Mong mọi người đọc và vote cho mk nha! Đóng góp ý kiến nữa thì
càng tốt!
Cảm ơn mọi người!!!