- Không sao, ba cứ nói đi...
Ông có vẻ dè dặt:
- Ta muốn con tiếp quản tập đoàn.
Chỉ nghe có thế, mắt Tiểu Vũ sáng lên, giọng nói mười phần hào hứng
vui mừng:
- Ba... Ba cho con tiếp quản Phong Vân à? Aha, ha ha, hay quá, hay
quá...
Hàn lão gia nhìn con phấn khởi vỗ tay cười lớn, tuy vậy ánh mắt vẫn
không hết buồn lo, ẩn chứa tình ý sâu xa thật khó nói. Ông chỉ vỗ vai con,
gắng gượng cười động viên:" Giỏi, giỏi lắm con trai, ta rất tự tin vào con!
Hãy lèo lái Phong Vân như lèo lái chính cuộc đời mình!" Nói đến đây, mắt
ông đỏ lên, cổ nghẹn lại không nói được gì nữa.
🌺🍀🍁🌺🍀🍁
- Vâng, xin cảm ơn quý ngài...
Vậy là thủ tục nhập học của Đông Quân đã hoàn thành. Cậu cũng
không ngờ rằng lại nhanh đến như vậy. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn chiếc
khung ảnh để trên mặt bàn. Trong ảnh là một chàng trai và một cô gái, cùng
mặc trang phục thi đấu võ thuật, cổ đeo vòng hoa, khoác vai nhau, hạnh
phúc cùng nhận chiếc cúp vô địch giải võ thuật thanh thiếu niên toàn quốc.
Đông Quân mỉm cười nhìn tấm ảnh, chăm chú đến ngẩn ngơ. Nụ cười
của em trong giây phút chiến thắng còn rạng rỡ hơn cả ánh hào quang...
Được đứng cùng em trong khoảnh khắc ấy là cả một hạnh phúc lớn đối với
tôi, Tuyết Xuân
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.