- Con quyết định rồi à?
Đông Quân nhìn mẹ, gương mặt đượm buồn:
- Vâng...
Bà mẹ nhìn con, ánh mắt lo lắng:
- Con không muốn ở bên con bé nữa à?
Bà muốn nói đến Tuyết Xuân, cô gái đang nắm giữ trái tim con trai bà,
cũng là học trò mà bà thương yêu nhất. Bà thông cảm cho hoàn cảnh đặc
biệt của cô, lại thấy cô ngoan ngoãn, mạnh mẽ, ba mẹ cô thuở sinh thời
cũng là người rất tốt, bản thân từ lâu đã xem cô như con gái, hết mực quan
tâm, chăm sóc.
- Muội ấy không cần con nữa...
Bà sửng sốt, nhưng rât nhanh đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng khuyên bảo
con:
- Sao con bé lại không cần con được? Con bé không yêu con, tức là
không cần con à? Mẹ biết con đang phải đối mặt với chuyện gì... Nhưng có
những chuyện, trốn tránh không phải là giải pháp tốt con ạ...
Cậu thấy lồng ngực mình nghẹn lại, những lời mẹ vừa nói làm cậu
phải suy ngẫm rất nhiều.
Cậu thương Tuyết Xuân từ bao giờ, chính cậu cũng không rõ nữa. Đó
là tình cảm rất mực chân thành được cậu ấp ủ bao lâu nay. Chẳng phải đến
khi cậu là một thanh niên mười tám hay hai mươi tuổi, ngay từ khi còn là
một chú nấm lùn bé tí, cậu đã thích cô, đã bảo vệ cô, đã thấy nhớ nhung
nếu không được gặp cô. Vậy mà bây giờ...chính cậu lại chọn rời xa cô,
chính cậu lại làm tổn thương bản thân mình...