THEO ANH ĐI ĐẾN TẬN CÙNG
THẾ GIỚI
Nguyệt Lưu Quang
www.dtv-ebook.com
Cây Non Đã Đến Lúc Phải Chống Chọi Với Bão Dông
Anh không còn nhớ rõ đã bao lâu không được nhìn thấy gương mặt
hiền từ của ba, bản thân cũng đã quá quen với việc một người cha khá lạnh
nhạt và hầu như không bao giờ lên thăm phòng con mình. Nhưng với tình
yêu thương ba mình vô hạn, anh thông cảm cho những áp lực về công việc
và gia đình mà ông phải gánh vác. Ngày hôm nay, cử chỉ và hành động của
ông thật vượt xa tưởng tượng của anh.
- Thôi nào con trai của ta, định bắt ta đứng ngoài này luôn sao?
Tiểu Vũ giật mình khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của ông. Anh vui vẻ
mời ông vào phòng, lon ton chạy lên phía trước, cẩn trọng lấy ghế cho ông
ngồi, rót nước mời ông uống.
Khuôn mặt vui vẻ, mừng rỡ và có nét hứng khởi của anh thật là đáng
yêu, làm Hàn lão gia nhớ về ngày xưa, khi anh còn là một cậu nhóc bé tí.
Ông thấy hối hận vì thời gian qua không quan tâm đến con, nhưng việc đó
thực không phải không có lí do.
Ông ân cần hỏi thăm con, Tiểu Vũ lại trở về những tháng ngày còn bé
tí ríu rít trả lời ba. Nhìn anh như vậy thật là đáng yêu, cả căn phòng cũng vì
có cha có con mà ấm cúng vô cùng.
Hàn lão gia với đôi mắt đầy vẻ ưu tư và lo lắng, nói:
- Tiểu Vũ, ba biết việc này có hơi quá sức với con, nhưng...