Cô quay sang nhìn anh, ngáp một cái thật dài:
- Haizz, đêm hôm qua mất điện đến 3 lần liền, mãi đến 3 h sáng mới
có điện...
Anh bảo:
- Ôi, nóng quá em không ngủ được chứ gì?
Cô vẫn mắt nhắm mắt mở, gật gù.
Anh thở dài, liếc nhìn cô một cái, nói quâng bơ:
- Biết thế anh đã qua đón em về nhà anh, ngủ ở...
Anh chưa nói hết câu, cô đã gạt phắt đi, đôi mắt gấu trúc vừa rồi biến
đi đâu mất, thay vào đó là đôi mắt sắc như điện:
- Em biết tỏng lòng dạ lũ đàn ông con trai các anh. Chỉ giả vờ tốt đẹp
với người yêu thôi, nhưng thật ra toàn là dụ dỗ, hứ!
Sự biến đổi nhanh như cắt của cô khiến anh phải phì cười:
- Em đừng gom những lũ xấu xa đó và những người tốt như anh gom
lại thành một đống mà chỉ trích như vậy chứ!- Anh lại nói tiếp:" Uhm, anh
nghĩ nhiều lúc anh cũng xấu xa thật nhưng không đen tối đến mức ấy
đâu..."
Tuyết Xuân chem chép miệng:" Hừ, ai chẳng biết anh vẫn còn là đồng
tử..."
Chiếc xe Ferari màu cam neon dừng lại trước cổng trường Đại học Y
Anh-xtanh- ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước, và tự hào khi là một
trong số trường Đại học chuyên về Y khoa đứng đầu Châu Á- Thái Bình
Dương.