không phải thấy anh đẹp trai giàu có mà theo đuổi anh. Cô đến với anh
bằng trái tim chan thành, bằng những rung động đầu đời mà trước sau như
một... Một khi đã yêu nhau, chỉ cần hai người biết là đủ, vì vậy cô không để
tâm những người xung quanh nói gì, chê bai, ghen tỵ với mình ra sao. Cô
cũng không bao giờ lấy sự hoàn hảo của anh để khoe khoang, bởi đối với
cô, có anh là quá đủ rồi, dù anh có xấu, có đẹp, dù anh có ngốc nghếch thì
đối với cô, anh vẫn là cậu bé ngày nào, mỗi buổi chiều tới chơi với cô, cùng
khóc cùng cười với cô... Đó chính là Tiểu Vũ mà cô thích.
3 h chiều.
- Mai Nhi, em đợi anh lâu chưa? Anh vội bước xuống xe rồi mở cửa
cho cô.
Cô mỉm cười:" Đâu có, em vừa mới tan học mà. Anh đến kịp lúc
lắm..."
- À, mà hôm nay em bảo anh đi đâu thế?
- Vụ tại nạn của cha mẹ em dã có manh mối rồi anh ạ...
Lòng anh khong giấu nổi vui mừng, nhưng nghe giọng nói của cô, nó
liền tắt ngấm đi. Anh đoán hẳn là có sự tình gì bên trong khiến cô không
được vui.
Rồi cô kể cho anh nghe những suy nghĩ của cô về vụ tai nạn thảm
khốc đó đến việc những chứng cứ đó có duyên gặp được thế nào. Việc bay
giờ cô muốn làm là đến thăm nhà của bác Tư, cũng là người đã cho cô
chứng cứ, phần để nói lời cảm tạ, phần cũng để biết thêm về sự việc xảy ra
hôm đó.
Trước mặt là một căn nhà giản dị nhưng vô cùng xinh đẹp, bên ngoài
mang đến cho người ta cảm giác thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên.