Trước nhà là một ao cá nhỏ, từng làn sóng gợn man mác, phản chiếu
ánh chiều hạ. Gần đó, dưới dàn hoa thiên lý màu tím mộng mơ, một người
đàn ông tầm trung niên đang ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ tròn, đôi mắt
trầm ngâm ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.
- Uhm, cháu xin lỗi bác...- Cô nhỏ nhẹ, không nỡ làm mất không gian
thanh bình ấy.
Người đàn ông quay lại, mỉm cười nhìn đôi bạn trẻ, gật đầu.
- Thưa bác, bác có phải bác Tư, trước kia làm phóng viên không ạ?
Người đàn ông vẫn nhìn hai người họ chăm chú, ánh chiều hắt lên
gương mặt hiền hậu với đôi mắt ẩn chứa thâm tình sâu xa...
- Cháu là Mai Tuyết Xuân phải không?- Người đàn ông hỏi.
Cô ngạc nhiên, không biết người đàn ông này rốt cuộc là ai, tại sao lại
biết tên cô. Có thể là chú Hùng đã giới thiệu trước rồi chăng? Mà cũng
không đúng... Mình nhớ là chưa gặp bác ấy bao giờ mà, hay tại mình nhớ
nhầm?
Người đàn ông ấy chính là bác Tư, là người mà cô muốn gặp. Bác vẫn
mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh của một người từng trải:
- Giống, rất giống... Cháu giống mẹ cháu lắm...
Anh và cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, bác Tư biết cô? Bác ấy nhắc đến
người mẹ quá cố của cô, chắc chắn phải có mối quan hệ nào đó với mẹ cô.
Dưới ánh chiều tà, anh và cô ngồi dưới đang hoa thiên lý ấy, chăm chú
nghe bác Tư kể chuyện. Từng câu hỏi của cô, bác biết thì bác sẽ trả lời
tường tận. Có những chuyện làm cô hốt hoảng, cũng có những lúc cô rỏ