giấu giọt nước mắt, lúc thì buồn đau, lúc lại là những tiếng cười hoài niệm
một thời xưa cũ...
Mùi thơm ngan ngát của những bông hoa thiên lí hoà với mùi hương
thoang thoảng của tách trà sen mang đậm hương đồng cỏ nội. Tiếng nói đan
xen trong cơn gió chiều lồng lộng có tiếng sáo diều vi vu thật khiến lòng ta
thanh bình, quên hết mọi chuyện phức tạp trên trần thế. Có những chuyện
rất sốc đối với cô, cũng có những chuyện làm cô buồn, nhưng chính không
gian thanh bình ấy lại sớm đưa cô tĩnh tâm trở lại...
Tối hôm ấy, sau khi làm bài tập xong, cô nằm trên giường mà trằn trọc
mãi không ngủ được. Cô cứ nghĩ mãi về bác Tư và câu chuyện mà bác kể.
Ngày trước, bác Tư vốn là bạn học cấp III của mẹ cô. Sau này bác và
mẹ cô lại học chung một khoa của trường đại học. Mẹ cô ngày trẻ đã là một
người phụ nữ đẹp, tính tình lại hiền hậu, hoà đồng dễ mến. Ngày đó có rất
nhiều người thích mẹ, theo đuổi mẹ, trong đó có cả bác Tư. Tình cảm của
mẹ và bác rất tốt, mặc dù hiểu rõ tình cảm của bác Tư, mẹ vẫn chỉ coi bác
là bạn. Bác dường như đọc được tâm tư của mẹ nên mặc dù rất thương yêu
mẹ cô nhưng lại không muốn nói ra tấm lòng của mình, bởi bác không
muốn mẹ cô phải khó xử, cũng không muốn làm rạn nứt tình bạn gắn bó
bao lâu nay... Thế là bác cứ lặng im như vậy, âm thầm đứng đằng sau ủng
hộ mẹ cô, mỉm cười chúc phúc cho người bạn thân thiết nhất của mình lên
xe hoa trong ngày lễ trọng đại của cuộc đời...
Đêm hôm đó, có mặt tại hiện trường vụ án, nhìn thi thể của mẹ cô, bác
đau khổ đến lặng người đi. Bác đứng im như phỗng, nhìn đám phóng viên
chạy qua chạy lại đưa tin sốt dẻo mà lòng đau như cắt. Người bạn mà bác
yêu mến nhất đã không từ mà biệt, ra đi trong đau đớn, trong lúc còn biết
bao chuyện phải lo toan. Cơn mưa cứ trút xuống tầm tã làm lòng bác càng
thê lương.