THI NHÂN VIỆT NAM - Trang 247

Khăn đào em đang thêu

Cho anh, em bỏ dở.

Hôm nay em đã cười,

Nũng nịu đến “xin lỗi”.

Được thể anh làm cao:

“Sao em không giận mãi?”

(Hương xuân)

EM ĐƯƠNG THÊU...

Em đương thêu bên cửa,

Mơn mởn trăm vẻ xinh.

Anh ghé đến ngồi cạnh

Vuốt ghẹo làn tóc xanh.

Giật tay, em sẽ trách:

“Cho Hà thêu đi anh!”

Không nghe anh cứ nghịch.

Em bực, nắm tay anh:

“Vì tội đã trêu Hà

“Kết án tay phải giữ;

“Bao giờ biết hối lỗi

“Hứa chừa đi thì tha”.

- “Không, chả chừa đâu, em,

“Vì em đẹp lắm ấy.

“Muốn em giữ suốt đời

“Để ngồi cạnh em mãi”.

(Hương xuân)