NGUYỄN XUÂN HUY
Sinh ngày 15 juillet 1915 ở làng Dũng Quyết, huyện Ý Yên (Nam Định). Học ở Nam Định. Hiện dạy học ở Hà Nội.
Đã viết giúp: Đông Tây, Phụ nữ thời đàm, Nhật tân, Tân thiếu niên, Hanoi báo.
Hai bài thơ trích dưới đây rút trong tập Hương xuân chưa xuất bản.
Cứ mỗi chiều Nguyễn Xuân Huy lại ra ngồi ở một mỏm đá trên bờ sông Vân (Ninh Bình) để sống
những giờ thần tiên trong tưởng tượng với một nữ sinh có gặp qua vài lần. Thi nhân còn nhỏ,
người tình trong mộng lại nhỏ hơn. Thi nhân sẽ dạy cho người yêu học. Hai người sẽ sống chung
với nhau, âu yếm nhau, nhưng cũng dỗi nhau, đùa nhau và chơi với nhau đủ mọi trò trẻ con.
Tôi tưởng phải theo Nguyễn Xuân Huy
[138]
thuật lại giấc mộng tình ấy mới có thể hiểu được
hai bài thơ trích dưới đây, nhất là bài “Giận nhau” mà báo Phụ nữ thời đàm hồi Ô. Phan Khôi chủ
trương đem sánh với bài “Trường can hành” của Lý Bạch. Tôi sẽ không có cái táo bạo của ông
Phan, nhưng tôi cũng thấy thơ Nguyễn Xuân Huy hay lắm. Mối tình ở đây nó vừa thanh sạch như
tình ruột thịt, vừa nồng say như tình yêu. Tình ấy, một đời người ta chỉ có thể nuôi trong mộng một
lần. Khi lòng xuân mới nhóm và người ta còn giữ được cái trong trắng của tuổi ngây thơ. Chúng ta
- những ai không còn tuổi ấy - xem thơ Nguyễn Xuân Huy sẽ được hưởng chút gió trong lành thổi
về từ thời mười tám.
Octobre 1941
GIẬN NHAU
Hôm nọ em biếng học,
Khiến cho anh bất bình,
Khẽ đánh em cái thước
Vào bàn tay xinh xinh.
Anh nhiếc em “biếng lười”,
“Rắn mặt” cùng “khó dạy”;
Rồi lệ em chan hòa,
Rồi lòng anh tê tái...
Giận anh, em ủ rũ
Từ hôm đó mà đi:
Anh hỏi, em không đáp,
Anh cười, em ngoảnh đi.
Chơi “Đi trốn đi tìm”,
Em không chơi với nữa;