Đoản trường tình tự kỷ, ân cần.
LÊ BÍCH NGÔ
[136]
“Dương liễu mười bài”
[137]
chép gửi anh.
Ly hoài, ai khéo gợi cho mình.
Bích Ngô âu cũng lòng thôn nữ
Chung với nghĩa xưa một mối tình.
“Bên đường, qua lại bao nhiêu khách;
“Riêng bẻ cành xuân đưa tặng nhau.
“Sung sướng Giang Nam chàng phới ngựa,
“Tháng ngày bóng liễu rũ tơ sầu...
“Lả lướt đợi ngày xuân trở lại,
“Ngày xuân trở lại, hỏi bao ngày!
“Năm canh lạnh lẽo kinh sương gió,
“Ngùi ngậm tan xuân hoa rụng đầy...”
Nét mực vừa khô, lệ ướt đầm,
Lời xưa thêm gợi mối thương tâm.
Biệt ly còn bận đời danh sĩ;
Huống chốn buồng the khách chỉ kim.
(Phấn hương rừng)
VÌ ANH THỌ XUÂN
Đề tặng anh Đông Hồ bộ Việt Pháp tự điển
Vì ai, đề tặng sách cho ai;
Rồi lại vì ai, cảm tạ người;
Bởi sợ nhà thơ nghèo đến chữ,
Yêu nhau, đưa tặng mấy muôn lời.
Tiếng nhà, của sẵn kho vô tận,
Mặc sức tiêu hoang, mặc sức chơi;
Mua bốn phương trời mây nước đẹp,
Mua nghìn năm cảnh cỏ hoa tươi.
Hãy còn thừa thãi, tiêu chưa hết,
Mua lấy, trần gian, tiếng khóc cười.