Đừng kể nữa những mảnh tình tan tác.
Hãy đứng lên, Nhạc sĩ, với tôi, đi!
Tôi ghét anh mê giọng hát sầu bi
Và tung mãi tâm hồn thừa truỵ lạc.
Hãy đứng dậy! Vứt chiếc cầm ảo não!
Tôi cần nghe những khúc nhạc rất hùng
- Thét ngựa lòng phi mãi chẳng chồn chân
Sáng như gươm tuốt, mạnh như luồng bão.
Ôi! Nhạc sĩ, thật anh người thậm tệ:
Quan hoài chi những lối hát mê ly,
Những câu ca không Đẹp lại không Thì
Của kỹ nữ vọc cuộc đời ê chệ?
Hãy cung kính nhượng các ngài tuổi tác
Những bản đờn, nhịp hát thiếu tinh thần.
Hãy ra nghe sóng vỗ, ngắm mây vần
Rồi sáng chế cho tôi vài điệu khác.
(Huế, Đẹp và Thơ)
NẮNG THU
Hai bài hát ngô nghê và êm ái,
Bên sườn non, mục tử cỡi trâu về.
Nắng chiều rây vàng bột xuống dân quê,
Lúa chín đỏ theo gió nồm sáp mái.
Trên suối nhỏ, chiếc cầu tre hẻo lánh
Tốp người qua, lẩy bẩy vịn thanh ngang.
Lũ trẻ con sung sướng nổ cười vang
Đùa với bóng chảy theo dòng nước lạnh.
Dãy núi tím bỗng thay màu xanh ngắt
Rồi ố lần trong giây khắc nhá nhem,
Âm thầm cảnh vật vào Đêm:
Vết ráng đỏ, tiếng còi xa cùng tắt.
(Huế, Đẹp và Thơ)