PHAN THANH PHƯỚC
Dòng dõi Phan Thanh Giản. Chánh quán ở Nam Kỳ. Sinh ở Huế năm 1916. Học ở Quảng Trị, Faifo, Huế. Có bằng thành chung. Hiện
làm việc Nam triều.
Bài thơ trích sau đây rút trong tạp Vương hương, chưa xuất bản.
Phan Thanh Phước nói: “Một bài thơ của tôi xong là tôi tự thấy có kém sút một ít trong sức
khỏe của tôi. Như vậy tức nhiên có một phần sức khỏe tôi đã vào trong thơ tôi, tôi tự hỏi thế là
trong thơ tôi có cả hồn lẫn xác của tôi chăng”
[126]
.
Ai đọc hết tập Vương hương chắc cũng có cảm giác ấy: trong thơ Phan Thanh Phước quả có hồn
lẫn xác và cái xác đã làm tội cái hồn. Một bài thơ hay, dầu nhẹ nhàng vui vẻ, dầu sầu não thương
đau, bao giờ cũng là một sự giải thoát. Giải thoát ra khỏi cái u tối của xác thịt để sống trong cái
sáng láng của linh hồn. “Tự giác nhi giác tha”, cái tôn chỉ nhà Phật cũng là tôn chỉ nhà thơ. Phan
Thanh Phước ít khi đạt được tôn chỉ ấy. Ta thấy người khổ sở lắm, mỗi bước mỗi ngập ngừng, mỗi
bước mỗi vấp vào xác thịt. Tập Vương hương với cái tên yêu kiều, đã bày ra một cuộc hỗn chiến
gay go, đau đớn giữa xác và hồn.
Kể cũng đáng tiếc. Mỗi lần Phan Thanh Phước thoát ly được ra ngoài cái vướng víu của xác
thịt, người tỏ ra có bản lĩnh lắm. Tôi vẫn biết người có tính ưa lập dị, nhưng dầu sao cũng là một
tâm hồn phong phú, hay hay.
Khi người yêu, mối tình của người luôn luôn thắc mắc. Người có ngồi suốt đêm nhìn người yêu
ngủ hay không, ai biết được. Nhưng người đã có những cảm giác của một người thức đêm như thế:
Anh đã thức trọn đêm không biết nhọc
Ngồi lặng yên cho mắt ngắm em say;
Đời vắng xa, xa hết những chua cay
Còn em đẹp mềm thơm và ngon ngọt.
Song gần nhau lâu rồi cũng có khi chán. Lúc bấy giờ người sẽ sống lại cái vui xưa:
Muốn sống êm ta gợi phút yêu đầu,
Anh bỡ ngỡ say em người xa lạ.
Thiết tưởng ta vẫn có thể để hy vọng vào những tác phẩm sau này của Phan Thanh Phước.
Octobre 1941
ĐÊM TẦN
Tặng Vương Xương Linh
Canh trắng sương dẫn phiền về,
Buồn thao thức đọng bốn bề nghiêm lâu;
Sân mê ngậm bóng cây sầu: