Đất trời nghiêng ngửa,
Thành sầu không sụp đổ, em ơi!
(Thơ say)
NGHE HÁT
Phách ngọt, đàn say, nệm khói êm.
Tiếng ca buồn nổi giữa chừng đêm.
“Canh khuya đưa khách...”. Lời reo ngọc.
Mơ gái Tầm Dương thoảng áo xiêm.
Ai lạ nghìn thu, xa tám cõi,
Sen vàng như động phía châu liêm.
Nao nao khói biếc hài thương nữ;
Trở gối, hoa lê rụng trắng thềm.
(Thơ say)
QUÊN
Đã hẹn với em rồi; không tưởng tiếc
Quãng đời xưa, không than khóc gì đâu!
Hãy buông lại gần đây làn tóc biếc,
Sát gần đây, gần nữa, cặp môi nâu.
Đêm nay lạnh, tìm em trên gác tối,
Trong tay em dâng cả tháng năm thừa,
Có lẽ đâu tâm linh còn trọn lối
Để đi về Cay Đắng những thu xưa.
Trên nẻo ấy, tơi bời, - em đã biết –
Những tình phai duyên úa, mộng tan tành.
Trên nẻo ấy, sẽ từ muôn đáy huyệt,
Ái ân xưa vùng dậy níu chân anh.
Không, em ạ, không còn can đảm nữa,
Không! Nguồn yêu, suối lệ cũng khô rồi,
Em hãy đốt giùm anh trong mắt lửa
Chút ưu tư còn sót ở đôi môi...