Tôi nhớ tình ta, anh vội quên.
Thuyền khách đi rồi, tôi vẫn cho
Lòng tôi theo lái tới phương mô?
Bâng khuâng trong cõi sầu vô hạn.
Không khóc, vì chưng nước mắt khô.
Đâu biết rằng anh cũng chỉ là
Khách chơi giây lát ghé chơi qua;
Rồi thôi, níu áo không tình nữa,
Để mặc mình ai khổ ước mơ.
Tôi chỉ là người mơ ước thôi,
Là người mơ ước hão! Than ôi?
Bình minh chói lói đâu đâu ấy,
Còn chốn lòng riêng u ám hoài.
Mà biết vô đuyên vẫn cứ mong,
Trăm năm ôm mãi khối tình không,
Trọn đời làm kẻ đưa thuyền khách:
Thuyền chẩy, trơ vơ đứng với sông.
(Mấy vần thơ, tập mới)
CÂY ĐÀN MUÔN ĐIỆU
…………………………..
[53]
Tôi chỉ là một khách tình si
Ham vẻ đẹp có muôn hình, muôn thể.
Mượn lấy bút nàng Ly tao, tôi vẽ,
Và mượn cây đàn ngàn phiếm, tôi ca
Vẻ đẹp u trầm, đắm đuối, hay ngây thơ,
Cũng như vẻ đẹp cao siêu, hùng tráng
Của non nước, của thi văn tư tưởng.
Dáng yêu kiều tha thướt khách giai nhân;
Ánh tưng bừng linh hoạt nắng trời xuân;
vẻ sầu muộn âm thầm ngày mưa gió;
Cảnh vĩ đại sóng nghiêng trời, thác ngàn đô;