- Anh không định để anh ta ở lại nơi này đấy chứ?
- Đúng vậy, chỗ này cũng rất rộng, có thể tìm gì đó ngăn phòng ra..."
Địch Cửu không đợi Du Hồ Ly nói hết ra thì đã chủ dộng cắt ngang:
- Hồ ly, ta tới đây chủ yếu là xem ngươi sống ra sao thôi, một chút nữa
ta phải đi ngay.
Nghe được Địch Cửu nói như thế, sắc mặt Đằng Linh Nhi trở nên dễ
nhìn hơn.
Khi Du Hồ Ly nhìn ra thái độ Đằng Linh Nhi thì mặt tối sầm lại, còn
chưa kịp mở miệng thì điện thoại di động của hắn vang lên. Du Hồ Ly cố
kiềm nén cơn tức giận bắt máy, câu đầu tiên vừa mở miệng đã nói:
- Hồ ca, thật xin lỗi A..aaa, hôm nay đệ có việc không có đi làm, đệ
sau này không thể đi làm ở dược đường nữa... Vâng, đệ muốn đi Lạc Đại
thử vận mai... Được, cám ơn, cám ơn.
Sau khi cúp điện thoại, Du Hồ Ly hít vào một hơi quay sang nhìn
Đằng Linh Nhi bằng ánh mắt nghiêm nghị.
Địch Cửu đoán được Du Hồ Ly muốn làm gì, hắn không muốn vì
mình mà Du Hồ Ly và Đằng Linh Nhi cãi nhau. Theo hắn thấy, chắc chắn
là Du Hồ Ly theo đuổi Đằng Linh Nhi. Có lẽ Du Hồ Ly đã tốn không ít
công sức mới có được nàng ta, nên đừng bởi vì hắn mà chia tay.
Bước tới ngăn cản trước mặt Du Hồ Ly, Địch Cửu cười ha ha nói:
- Hồ ly, trước đây ngươi làm ở dược đường sao?
- Đúng vậy, ngươi không phải đã đi tới Đàm Hạnh Đường rồi hay sao,
ta vẫn luôn làm ở đó A..aaa, hóa ra làm việc lặt vặt cũng có thể học ít thứ.