Một thanh niên mập lùn từ trên xe bước xuống, thanh niên này tướng
bình thường, tóc tai lộn xộn, trên gương mặt tràn đầy vui vẻ xuất phát từ
nội tâm. Địch Cửu chỉ nhìn qua là đã biết thanh niên này chính là Du Hồ
Ly.
- Tử Mặc, một năm nay ngươi đã đi nơi nào A..aaa, một cú điện thoại
cũng không thèm gọi cho ta?
Du Hồ Ly còn chưa đi tới thì đã lớn tiếng la lên.
- Ta đi ra ngoài dạo giải sầu thôi, bây giờ trở về ngay cả chổ ở cũng
không có. Còn nữa, ta đã đổi tên thành Địch Cửu rồi.
Địch Cửu nói.
- Đổi tên gì cũng được A..aaa, đi thôi, về chổ ta ở đi, chỗ đó rất rộng.
Nơi mà Du Hồ Ly nói rất rộng, thật ra theo Địch Cửu thấy chỉ khoảng
20 mét vuông mà thôi. Nếu đã như vậy thì cũng thôi đi đằng này trong
phòng còn có một người con gái.
Cho dù Du Hồ Ly không giải thích thì Địch Cửu cũng đoán được đây
chính là bạn gái của hắn. Thoạt nhìn mặt mũi cũng không tệ lắm, vóc dáng
cũng rất đẹp.
- Linh nhi, đây chính là anh em tốt Địch Tử Mặc của anh, à không bây
giờ hắn đổi tên Địch Cửu rồi.
Nói xong, Du Hồ Ly còn ra vẽ đắc ý nhìn Địch Cửu nói:
- Tiểu Cửu, bạn gái của ta tên là Đằng Linh Nhi, mới dọn đến không
bao lâu.
Đằng Linh Nhi cũng không nhiệt tình với Địch Cửu như Du Hồ Ly,
nàng thấy Địch Cửu đeo ba lô thí có nghi ngờ hỏi Du Hồ Ly: