- Nếu đúng là sai lầm của ông, thì mau lấy vật kia ra trả lại đi.
Mâu chấp sự nói lời mà địch cũng đang muốn nói.
Ông chủ phì lũ này sao không hiểu ý chứ, chỉ có thể lấy Thiêm Viêm
Tinh ra đưa cho Trịnh Phi Sinh.
- Tử Mặc sư huynh, huynh thật là lợi hại, thiếu chút nữa ta còn cho
rằng chúng ta đều xong đời rồi chứ, không ngờ lão mập kia lại gọi cả chấp
sự kim đan kỳ tới luôn.
Cảnh Mạt Băng mặt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn Địch Cửu nói, hai mắt
nàng mở thật to trong như đang lấp lánh.
Địch Cửu thở dài, hắn vẫn cho rằng Cảnh Mạt Băng là loại người cao
cao tại thượng, luôn cho mình hơn người, hiện tại hắn mới thây mình đã
sai, Cảnh Mạt Băng cũng chỉ là một đống cặn bã thôi.
Địch Cửu từ tốn nói:
- Xong đời cũng chỉ có mình ta thôi, chẳng qua ta chỉ là một tán tu.
Còn các ngươi là người của đại tông môn, bọn họ có ngạo mạn như thế nào
đi nữa cũng không dám động thủ với các ngươi.
Trịnh Phi Sinh ở một bên thở dài nói:
- Không phải như vậy, thuyền này cũng không phải là của khu Bắc
Châu, mà là của Châu khác tới. Trên thuyền có rất nhiều cửa tiệm, cũng
không phải người Bắc Châu. Đừng nói chúng ta chỉ là đệ tử nội môn nhỏ
nhoi, cho dù thật sự là trưởng lão kim đan, bọn họ cũng sẽ không ngó
ngàng đến.
**Xin lỗi các đạo hữu rồi, ra chương hơi chậm, đa tạ đạo hữu
cuongpt2701, rika và ThầnVương đã đonate cho nhóm, trong tối nay sẽ