- Còn túi trữ vật thì sao.
Mâu chấp sự cũng không thèm nói lời nào nữa mà chỉ nhìn chằm
chằm ông chủ tiệm mập béo tốt này.
Ông chủ mập này biết mình đã ngu ngốc đụng phải một con hồ ly rồi.
À không, phải nói là một con hồ ly già tới nỗi rụng hết răng luôn, nếu muốn
lấy lại đồ thì phải chơi bạo. Chờ sau khi thuyền cập bến thì phải tìm thuê
một cường giả kim đan kỳ giết Địch Cửu.
- Mâu chấp sự, chuyện này là ta không tính toán kỹ lưỡng.
Ông chủ mập này cũng không dám nói nhãm nữa.
- Đưa túi trữ vật của cậu cho tam xem một chút.
Làm Lão mập cảm thấy kì là là sau kho lão đã buông tha ý nghĩ gây
phiền toái cho Địch Cửu rồi, thì Mâu chấp sự lại muốn kiểm tra túi trữ vật
của Địch Cửu.
Địch Cửu không chút đắn đo hay do dự mà đưa túi trữ vật của mình
cho Mâu chấp sự xem.
Mâu chấp sự dùng thần niệm xem sơ qua thì đã đưa trả lại cho Địch
Cửu, sau đó quay lại nói với lão mập:
- Nếu đã như vậy thì chuyện đến đây chấm dứt.
- Dạ, vâng ….
Mập ông chủ liên tiếp nói vâng vâng dạ dạ.
Địch Cửu vốn định mở miệng đòi khối Thiêm Viêm Tinh lại, nhưng
lời đã đến khóe miệng thì phải nuốt trở vào, nếu đòi lại như thế thì mất hình
tường ban đầu mà hắn mất công tạo nên.