- Vậy trong túi đựng đồ của ngươi có Thiêm Viêm Tinh không?
Mâu chấp sự bình tĩnh nhìn ông chủ Phùng.
- Ta...
Ông Chủ mập lập tức cứng họng, trong túi của hắn tất nhiên là có một
khối Thiêm Viêm Tinh, của hắn nên hắn biết rất rõ.
Mâu chấp sự nhìn vẻ mặt của chủ tiệm, cũng biết bên trong túi trữ vật
của bắn có Thiêm Viêm Tinh, sắc mặt trở nên khó coi quay lại nói:
- Nói như vậy hai ngươi gốc Ly Châu Thảo đều là giả rồi hả? Gọi ta
tới đây giống như là làm trò tiêu khiển hay sao?
Thấy sắc mặt của Mâu chấp sự đang tức giận, trong lòng ông chủ tiệm
không khỏi quýnh lên, mồ hôi trán chảy ra. Cũng may hắn còn nhanh trí,
lấy tay chỉ Địch Cửu.
- Cấm chế túi trữ vật của ta chỉ là chấm chế cấp hai, nếu như trình độ
trận pháp của hắn vượt qua cấp năm trận pháp đại tông sư, là có thể trong
vòng mười hơi thở mở ra cấm chế của túi trữ vật, sau đó trả cấm chế trở về
như cũ. Nếu như hắn đã có thể mở được cấm chế của ta rồi thì trong đó có
những thứ gì hắn sẽ biết rất rõ.
Mâu chấp sự thật sự đã bị tên mập mạp này chọc cho phì cười, cho dù
là người của tông môn chuyên về trận đạo, thì cấp năm trận pháp tông sư
cũng không phải là cải trắng bán đầy ngoài chợ năm nghìn một bó đâu, một
người có trình độ cấp năm trận pháp tông sư thì trong tông môn cũng thuộc
hàng đại trưởng lão rồi. Cái tên Phùng mập mạp này thật là khéo tưởng
tượng quá..
- Mâu chấp sự, có vài người từ khi sinh ra đã là thiên tài, như cái tên
này mới bao nhiêu tuổi là đã trúc cơ hậu kỳ rồi, có khi nào trình độ trận