Trong lòng Mâu chấp sự cũng thấy kỳ lạ, Địch Cửu nhìn qua thì nhiều
nhất chỉ trúc cơ trung kỳ mà thôi, dù cho Địch Cửu là trúc cơ hậu kỳ đi
nữa, muốn trộm đồ trong tiệm thì khả năng cũng không lớn?
Ông chủ tiệm mập mạp nghiêm nghị nói:
- Nửa nén hương trước, ngươi vào cửa hàng rồi đột nhiên đánh lén ta,
thừa dịp ta ngã ra đất mà mở chấp chế túi trữ vật, lấy đồ trong đó rồi bỏ đi.
- Ta đúng là có đánh lén ông, lúc ông sắp ngã ra đất thì cường giả bên
cạnh ông đã động thủ đánh trả lại ta rồi, nên ta lập tức lùi về sau. Thời gian
ngắn như vậy, chưa tới mười hơi thở, thì ta làm sao có thể trộm đồ của ông
được chứ? Nếu thật sự ta lợi hại như vậy, thì cần gì đánh lén ông?
Địch Cửu nói xong thì ra vẻ bất đắt dĩ nói với Mâu Chấp sự:
- Chấp sự đại nhân, tôi đúng là có lý mà không thể nói rõ được, chúng
tôi chỉ là khách ngồi thuyền mà thôi. Lúc trước cái tên mập này nói vị
huynh đệ của tôi đã làm hư một gốc Ly Châu Thảo, muốn chúng tôi bồi
thường mười vạn linh thạch thượng phẩm, kết quả là chúng tôi đã bồi
thường một khối tài liệu thì ông chủ đây mới tha cho chúng ta đi. Bây giờ
còn nói tôi trong mười hơi thở mở túi trữ vật, trộm một gốc Ly Chân Thảo.
Nếu tôi đã lợi hại như vậy thì cần gì cùng bạn bè mướn chung một phòng
này chứ? Ha ha...
Sau khi cười ha ha, Địch Cửu xoay người nói với mập mạp:
- Ông đặt biệt trồng nhiều Ly Châu Thảo như vậy sao? Còn ngạo mạn
như thế?
Mâu chấp sự cũng đã hiểu có gì đó không đúng, nếu như nói lấy một
cây Ly Châu Thảo thì còn có thể, nhưng liên tiếp xuất hiện Ly Châu Thảo,
thì Ly Châu Thảo cũng đâu có đáng giá như bây giờ?