cũng không thể có, chỉ là một tu sĩ trúc cơ làm sao có khả năng có những
thứ này, còn bị trộm nữa chứ?
- Đúng vậy, chính là hai món này.
Ông chủ tiệm cũng không biết phải làm sao, hắn biết rõ nhất định phải
nói rõ ra như vậy, nếu không sẽ không làm gì được Địch Cửu.
Trong lòng chấp sự kim đan kỳ như có lửa đốt, hai thứ đồ này hắn
cũng đang thèm muốn.
Bất kể như thế nào, thì cũng phải xác nhận trước rồi mới tính, ánh mắt
của hắn trầm xuống, lạnh lùng nhìn Địch Cửu:
- Vì sao cậu lại cướp đồ trong của hàng trên thuyền?
Nói xong câu đó sau, khí thế của tu sĩ kim đan tràn về phía Địch Cửu.
Lúc này thì mấy người Trịnh Phi Sinh đứng bên cạnh, đều bị loại khí
thế này nghiền áp, cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.
Dưới tình huống bị khí thế kim đan kỳ áp chế, sắc mặt địch Địch Cửu
cũng tái nhợt, thậm chí đùi cũng lay động một chút, theo bản năng lui về
sau một bước.
Dường như Địch Cửu miễn cưỡng giữ vững thân thể, ôm quyền nói
với vị kim đan chấp sự.
- Mâu chấp sự, ta chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, làm sao có thể trộm được
đồ của ông chủ tiệm này đây? Nếu với tu vi của ta có thể trộm được đồ của
ông chủ này thì chẳng phải đồ trong tiệm của ông chủ đây đã bị người ta
trộm hết rồi hay sao? Trên thuyền này những tu sĩ có tu vi mạnh hơn ta
nhiều như cá diếc trên sông, đếm cũng đếm không xuể?