giờ đã trúc cơ tầng bảy, loại đan dược này dùng cũng không có bao nhiêu ý
nghĩa.
Cho Trịnh Phi Sinh Trúc Chân đan, bởi vì hắn đã lấy đi Thiên Đao
Kim Tinh, loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn cùng Trịnh
Phi Sinh cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn cứu Trịnh Phi Sinh một lần,
lại cho hai viên Trúc Chân đan. Cộng thêm Thiên Đao Kim Tinh cũng
không phải lấy từ trong tay Trịnh Phi Sinh, cho nên Địch Cửu cũng không
có ngượng ngùng chút nào.
- Tử Mặc sư huynh còn Trúc Chân đan hay không vậy?
Cảnh Mạt Băng ánh mắt sáng lên, lần đầu tiên gọi Địch Cửu là sư
huynh, cũng là lần đầu tiên chủ động tìm đến Địch Cửu nói chuyện.
Địch Cửu cười ha ha:
- Chỉ có hai viên thuốc thôi, đưa cho Trịnh huynh rồi. Trịnh huynh,
nếu không có chuyện gì thì mọi người tốt nhất đừng đi ra rồi, ta cũng muốn
tiếp tục bế quan tu luyện.
Nói xong câu đó, Địch Cửu cũng không đợi những người còn lại trả
lời, mà tiến thẳng vào trong phòng.
Hắn khẳng định ông chủ mập đó sẽ rất nhanh phát hiện đồ bị thiếu,
Sau đó tìm tới nơi này. Nếu hắn không có lấy đi đồ của ông chủ mập mạp
thì chuyện này có khả năng đến đây là kết thúc, nhưng bây giờ chuyện này
chỉ vừa mới bắt đầu thôi.