Tề Thiển cũng tỉnh táo lại, sự cường đại của Địch Cửu nằm ngoài dự
liệu của nàng. Người mập mạp kia lợi hại như vậy, cũng bị Địch Cửu một
cước dậm ở dưới chân. Còn có gia hỏa cùng đối quyền với Địch Cửu kia
nữa, dường như so với mập mạp còn lợi hại hơn rất nhiều, nhưng vẫn rất
kiêng kỵ Địch Cửu.
Năm người vừa về tới chỗ ở, Địch Cửu ngay lập tức bố trí cấm chế
cho phòng lớn.
Đùi Trịnh Phi Sinh đã khôi phục, chuyện đầu tiên hắn làm chính là cúi
người hành lễ với Địch Cửu.
- Lần này nếu như không phải là Tử Mặc huynh thì ta xong đời rồi.
Địch Cửu khoát tay chặn lại, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Trịnh
Phi Sinh nói:
- Chỗ này có hai viên Trúc Chân đan, ngươi hãy lấy đi.
- Việc này sao có thể?
Trịnh Phi Sinh vội vàng từ chối, mặc dù hắn cực kỳ khát vọng Trúc
Chân đan mà Địch Cửu cho, nhưng vừa rồi Địch Cửu mới cứu hắn, còn
chưa kịp hồi báo, bây giờ lại nhận Trúc Chân đan của Địch Cửu, lý nào lại
như vậy chứ. Về phần Địch Cửu lấy đi Thiên Đao Kim Tinh, hắn cũng
không biết.
- Không cần khách khí, ngươi cũng biết hiệu quả của Trúc Chân đan
này đối với ta cũng không lớn, giữ lại trên người cũng là lãng phí.
Địch Cửu dúi bình ngọc vào trong tay Trịnh Phi Sinh.
Loại Trúc Chân đan này hắn có mấy bình, Đều do Thụ Đệ luyện chế
ra. Trúc Chân đan chỉ có hiệu quả lớn với trúc cơ thời kì đầu, Địch Cửu bây