- Lần này không phải chỉ có chiếc thuyền của chúng ta bị thú triều
ngăn lại, còn có hai chiếc thuyền đến Thiên Mạc cũng bị thú triều nơi này
ngăn lại. Mới vừa rồi ta đã cùng hai người dẫn đầu của thuyền kia bàn qua,
lần này mọi người liên thủ hành động, đối phó với thú triều lần này. Bất kể
là ai hay đã lấy được món đồ gì, chỉ cần là thu hoạch trong lúc đối phó thú
triều, thì tất cả thu hoạch đó đều thuộc về cá nhân họ. Mọi người nên nhớ,
không nên đơn độc lao ra khỏi trận phòng ngự. Ngoài ra có người quen thì
cố gắn họp thành đội cùng nhau. Ta đã nói xong những gì cần nói, mọi
người cùng nhau động thủ đi.
Cùng lúc tu sĩ áo đỏ tươi này nói xong, vô số tu sĩ trên boong tới tấp
xông về bầy thú.
Địch Cửu không nói gì mà chỉ lắc đầu, thật là đúng là một đám người
ô hợp, hắn mặc dù không có chỉ huy quân đội lần nào, nhưng dù sao cũng
xuất thân Tướng môn( ý là con nhà tướng). Biết rõ đối mặt bầy thú có quy
mô lớn như vậy, chen nhau tiến lên chính là sách lược thấp kém nhất. Nơi
này có mấy chục ngàn tu sĩ, mọi người dựa theo quy luật nhất định hành
động, trước tiên là công kích nói thú triều yếu nhất, tạo thành chấn động
cho thú triều, một mạch thẳng tiến, chưa chắc là không thể thắng một cách
đơn giản.
Nếu như là hắn dẫn đầu, hắn sẽ chỉ huy mọi người tạo thành một Giảo
Sát trận, mấy chục ngàn tu sĩ hóa thành mấy con trường long tiến vào giảo
sát trong đàn yêu thú, vừa có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Tiếc là tu sĩ áo đỏ tươi này tu luyện thì còn coi được, nhìn dáng vẻ có
lẽ đã đạt cảnh giới nguyên hồn. Nhưng cái phương thức chiến đấu này, gần
như là một hành động ngu đần.
- Tử Mặc huynh, chúng ta cùng nhau họp thành đội đi.
Trịnh Phi Sinh nhìn Địch Cửu với vẻ khát vọng.