- Tử Mặc huynh, phi thuyền gặp thú triều, chỉ có điều cũng không có
quan hệ gì với chúng ta. Phi thuyền đi đến Thiên Mạc, thường xuyên gặp
phải loại này thú triều này, với tình hướng bình thường thì sẽ hữu kinh vô
hiểm. Nhưng chúng ta nhất định phải đi lên, khi phi thuyền gặp thấy yêu
thú, ai không đi ra đối phó yêu thú, sẽ bị lập tức bị đuổi ra khỏi phi thuyền.
- Cùng nhau lên xem một chút đi.
Địch Cửu gật đầu đi lên, hắn cũng không có dự định ở lại chỗ này.
- Tử Mặc đại ca, huynh là đệ tử hạch tâm của đại gia tộc sao?
Cảnh Mạt Băng chủ động đi tới trước mặt Địch Cửu, giọng điệu cực
kỳ nhẹ nhàng, ngay cả tên gọi cũng biến thành Tử Mặc đại ca.
Sắc mặt Uông Tranh trở nên khói coi, hắn liên tục đi theo bên cạnh
Cảnh Mạt Băng, hiển nhiên là muốn theo đuổi Cảnh Mạt Băng.
Địch Cửu cười hì hì.
- Đó là điều tất nhiên, tư chất của ta là tốt nhất trong giai tộc. Tất cả tài
nguyên trong gia tộc đều tùy ý ta dùng, mỗi lần ta đi ra ngoài, trên người ít
nhất phải có hai ba chục ngàn linh thạch thượng phẩm. Chẳng qua là ta ở
bên ngoài tìm nữ tu dùng hết quá nhiều linh thạch, cộng thêm lần này ngồi
phi thuyền lại dùng mười ngàn. Nếu không, ta tùy tiện cầm mấy chục ngàn
linh thạch cho ngươi cũng là chuyện nhỏ.
Trịnh Phi Sinh phụ họa thêm:
- Trước kia ta vẫn cho rằng ta là người giàu có nhất ở đây, bây giờ so
sánh cùng Tử Mặc huynh thì chỉ là kẻ nghèo rớt mồng tơi.
- Đi thôi, đi ra xem yêu thú như thế nào.
Địch Cửu khoát tay chặn lại, không có hứng thú nói tiếp.