Có lẽ Mâu chấp sự cũng không khẳng định trên người hắn có những
thứ này, nhưng đối với một tán tu không rõ lai lịch như hắn thì có thể nói
giết liền giết không cần tính toán gì.
Địch Cửu không biết Mâu chấp sự hoài nghi hắn, cũng không phải
không nhìn ra tu vi của hắn. Mà là Mâu chấp sự tin tưởng mập mạp không
dám lừa gạt hắn, nếu mập đ-t không dám lừa gạt hắn, vậy thì rõ ràng là
Địch Cửu thật sự có Thiên Đao Tinh Kim cùng Ly Châu Thảo.
Nếu như không có hoài nghi đối với Địch Cửu, vậy thì hắn sẽ không
sẽ phát hiện Địch Cửu có gì không ổn, bởi vì có hoài nghi đối với Địch
Cửu, nên hắn đã cảm giác được Địch Cửu dưới khí thế kim đan áp chế thì
sắc mặt tái nhợt, thậm chí đùi run rẩy dường như hơi giả.
Dù cho là hắn đoán sai cũng không có gì lớn, đúng như những gì Địch
Cửu nghĩ, cũng chỉ là giết một con kiến hôi không quan trọng mà thôi.
Sau khi tìm được thần niệm ấn ký, Địch Cửu biết là trước tiên không
nên đi chuyển cái ấn ký này đi. Một khi di chuyển thì Mâu chấp sự kia sẽ
biết rõ...
Chỉ có điều suy nghĩ này mớ vừa tới thì đã bị Địch Cửu bỏ đi, ngay
sau đó hắn không chút do dự bóc thần niệm ấn ký xuống.
Cái thần niệm ấn ký này quá mức sơ sài, loại thần niệm ấn ký cẩu thả
như vậy mà hắn cũng không nhìn thấy thì sẽ rất lạ. Nếu đã thấy rồi thì cũng
nên bóc ra.
Mâu chấp sự vừa mới trở lại chỗ ở của mình, đã cảm giác được thần
niệm ấn ký bị Địch Cửu tách xuống, hắn không khỏi lắc đầu, có lẽ hắn đã
nghĩ sai thật rồi. Chỉ là một tu sĩ trúc cơ thì tâm cơ ở đâu ra mà nhiều như
vậy chứ, ngược lại là Phùng mập đ-t kia đã lừa hắn thật? Nhưng nếu Phùng
mập mạp lừa hắn thì cũng không có được cái gì tốt cả.