...
Sau khi Địch Cửu tróc thần niệm ấn ký của Mâu chấp sự xong, lần nữa
ném ra một đống lớn linh thạch thượng phẩm rồi bắt đầu tu luyện. Bây giờ
cùng với tu vi của hắn càng cao, hắn lại càng cảm giác của mình thực lực
không đủ.
Những ngày kế tiếp đúng là bình an vô sự, chớp mắt một cái là hai
tháng đã trôi qua, với lượng linh thạch thượng phẩm chất đống dưới đất,
Địch Cửu cũng đã bước vào trúc cơ tầng tám.
Trong lòng Địch Cửu vô cùng mừng rỡ, mỗi lần tu vi tăng một bậc, thì
thực lực hắn cũng sẽ lên cao một cấp độ. Ở những nơi như thế này thì thực
lực càng mạnh, hiển nhiên sẽ càng an toàn.
Nếu vận khí tốt thì lúc tới Thiên Mạc là hắn đã bước vào luyện khí
tầng chín.
Linh thạch thượng phẩm trên người Địch Cửu còn rất nhiều, khi hắn
chuẩn bị tiếp tục tu luyện một mạch cho xong, phi thuyền đột nhiên rung
động. Địch Cửu phát hiện phi thuyền đã ngừng lại.
Còn không chờ Địch Cửu đi ra ngoài hỏi dò tình huống gì, thì một
giọng nói nghiêm nghị đã truyền vào tay hắn:
- Phi thuyền của chúng ta lúc ngang qua sơn mạch Tây Tiệm gặp phải
thú triều, bây giờ không dó cách nào tiếp tục đi tới, tất cả tu sĩ trên thuyền
đều phải tham gia chiến đấu...
Địch Cửu mau chóng đánh ra thủ ấn xoá bỏ cấm chế đi ra ngoài, lúc
này toàn bộ đám người Trịnh Phi Sinh đều đã ở bên ngoài.
Nhìn thấy Địch Cửu đi ra, Trịnh Phi Sinh gấp gáp bước tới nói: