Tề Thiển vẻ mặt ảm đạm, nói xong thì không muốn nói thêm gì nữa.
Trịnh Phi Sinh thở dài nói:
- Tề Thiển sư muội gặp phải một con Song Vĩ Hồ cấp hai đỉnh phong,
nên đã mất đi một cái cánh tay. So với Uông Tranh sư đệ, thì Tề Thiển sư
muội coi như vẫn còn may mắn hơn. Uông Tranh sư đệ gặp một con Hổ
yêu cấp ba, không thể trở về.
Địch Cửu theo bản năng nhìn qua phòng tu luyện chính, Trịnh Phi
Sinh vội vàng giải thích:
- Cảnh Mạt Băng sư muội vận khí tương đối khá, không có bị thương,
sau khi kết thúc chiến đấu thì lập tức bế quan.
Địch Cửu gật đầu rồi nói:
Các người nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng chuẩn bị bế quan.
Tu sĩ vốn dĩ là giành nhau để sống, việc bị thương là khó tránh khỏi.
Nếu như hắn không có được viên đá màu xám và tia chớp vàng kia thì số
phận hắn cũng như vậy. Đáng lẽ đã phải chết từ lâu rồi.
Sau khi trở về phòng đánh lên cấm chế, Địch Cửu kiểm tra những đồ
vật thu hoạch của mình lại một chút.
Lần chiến trường thú triều này có ít nhất có sáu mươi, bảy mươi người
xin hắn che chở, hơn nữa những tu sĩ cầu xin che chở, cũng không dám đưa
đồ quá kém. Tu sĩ luyện khí nếu cầm đồ quá kém đến thì sợ tiền bối trúc cơ
như hắn một cước đá bay đi.
Chủ yếu đều là tài liệu cấp ba, những thứ này thích hợp cho Địch Cửu
dùng luyện khí.