cần mượn ngoại vật, mà dựa vào thần niệm, dùng thần niệm dềo chui qua.
Niệm là giả, vì không, vì mênh mông, vì vô tận vũ trụ...”
Cái này thế mà lại là một môn thần niệm độn thuật, căn cứ giới thiệu
phía trên, chỉ cần thần niệm càng mạnh, có thể di chuyển càng xa. Trên lý
thuyết thần niệm của ngươi có thể phủ tới nơi nào, thì ngươi có thể chui tới
đó.
Địch Cửu càng xem càng ngạc nhiên mừng rỡ, ngay sau đó hắn cũng
đã hiểu rõ tại sao tên tu sĩ này muốn đem cái môn độn thuật cho hắn rồi.
Cái môn độn thuật này có yêu cầu đối với thần niệm thật sự kinh người.
Thần niệm và chân nguyên của hắn là do áp xúc từ Tinh Không Mạch
mà có, so với tu sĩ bình thường thì thần niệm và chân nguyên đều mạnh mẽ
hơn rất nhiều. Với thần niệm của hắn bây giờ, nếu so với tu sĩ kim đan thì
hắn cũng không thua kém nhiều. Mà hắn mới vừa rồi thử luyện tập môn
độn thuật này đã phát hiện thần niệm hắn vẫn còn chưa đủ. Chủ yếu vốn là
thần niệm xủ hắn không đủ cô đọng, đồng thời cũng không đủ lớn.
Ngay cả thần niệm hắn còn không đủ, thì môn độn thuật này ai có thể
tu luyện? Sợ rằng chỉ có thể chờ đợi đến nguyên hồn cảnh mới có thể tu
luyện đi? Nói cách khác tu sĩ nguyên hồn tu luyện cái môn độn thuật này,
còn thua cả cách dùng chân nguyên của mình bỏ chạy. Nếu như cái môn
độn thuật nảy yêu cầu thần niệm cô đọng đến một trình độ, đoán chừng
ngay cả tu sĩ nguyên hồn đều không có cách nào tu luyện.
Bất kể là có thể học được cái môn độn thuật này hay không, thì Địch
Cửu cũng đã tiêu hao miếng ngọc giản này rồi.
Người khác không cách nào cô đọng thần niệm của mình, nhưng Địch
Cửu lại có thể thông qua Tinh Không Mạch cô đọng thần niệm.
Hắn không ngừng dựa theo phương thức trên ngọc giản thủ nghiệm,
nhưng sau khi nghĩ ra biện pháp thông qua Tinh Không Mạch áp súc thần