niệm của mình, để thần niệm trở nên ngưng thực hơn.
Trong thời gian này Địch Cửu không ngừng thử nghiệm, không ngừng
áp súc thần niệm, không có ai tới nơi này làm ảnh hưởng Địch Cửu tu
luyện.
Hơn nửa tháng trôi qua, trong một lần Địch Cửu thử nghiệm thi triển
thần niệm độn thuật, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện mình từ tận cùng
bên trong phòng đã ra tới cửa cấm chế rồi.
Chỉ là chui xuyên qua phạm vi mấy mét, nhưng Địch Cửu cũng mừng
rỡ không thôi. Dù sao chăng nữa, cái môn độn thuật này thì hắn đã luyện
nhập môn. Tiếp đó, hắn cần làm hai chuyện, đầu tiên là không ngừng lặp đi
lặp lại nghiên cứu cái môn độn thuật này, thứ hai tăng cường cường độ và
cô đọng thần niệm của mình.