Độn thuật thần niệm không có tác dụng, tại sao lại xuất hiện loại Độn
thuật này? Loại Độn thuật này thật sự là để người ta tu luyện sao?
Địch Cửu cầm ngọc giản Độn thuật trong tay, có chút suy tư, ý nghĩa
của công pháp là ở chỗ có thể tu luyện, nếu không thể tu luyện thì môn
công pháp hoặc thần thông đó sẽ không hề có ý nghĩa gì.
Hắn có thể tu luyện cũng không phải là tiêu chuẩn chung, bởi vì không
phải người nào cũng có viên đá xám và thiểm điện màu vàng như hắn.
Công pháp này khẳng định có chỗ nào đó mà mình không tìm tòi kỹ,
nghĩ đến đây, Địch Cửu lại bắt đầu cẩn thận quan sát ngọc giản Độn thuật
này vài lần.
Hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng, hắn thậm chí hoài nghi tên
khắc xuống ngọc giản này phải chăng đã khắc thiếu gì đó hay không.
Hắn đã xem qua ngọc giản Độn thuật này không dưới ngàn lần, mỗi
lần đều đọc kỹ càng, thậm chí cẩn thận đối chiếu từng chữ, cũng không bỏ
sót chỗ nào cả...
Lúc Địch Cửu lại quan sát ngọc giản lần nữa, hắn cuối cùng cũng phát
hiện chỗ không đúng. Không đúng không phải ở mặt chữ, mà là một luồng
chấn động cực nhỏ và mờ mịt ở trong ngọc giản, nếu như không phải hắn
lặp đi lặp lại quan sát ngọc giản hơn ngàn lần, quả thật đúng là không thể
nắm bắt được loại chấn động này.
Địch Cửu là một tông sư Trận Pháp cấp năm, hắn lập tức có thể đoán
được đây là ấn ký thần niệm.
Bây giờ hắn cũng có thể xem là một cao thủ ấn ký thần niệm, ấn ký
thần niệm như vậy, ngay cả hắn cũng chỉ thoáng mơ hồ nắm bắt, thậm chí
có lúc còn không nắm bắt được. Cho nên hắn lúc này cũng không có biện
pháp tách ấn ý này ra.