Ai mà nhàm chán như vậy? Khắc xuống một cái ngọc giản Độn thuật
lợi hại như vậy rồi tùy tiện ném đi?
Sở dĩ Địch Cửu cho rằng ngọc giản này bị tùy tiện ném bỏ là vì hắn
nhận được nó từ trong tay một tên tu sĩ Luyện Khí. Thử nghĩ ngọc giản mà
một tu sĩ Luyện Khí cũng có thể đạt được thì có thể thấy nó không đáng giá
như thế nào. Nhưng sự thật là ngọc giản này cực kỳ bất phàm.
Suy nghĩ gần một canh giờ, Địch Cửu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân,
hắn bắt đầu đổi vị suy nghĩ của mình thành vị Vương Trận sư cấp chín đã
ném bỏ ngọc giản đi.
Hiện nay hắn có một phần ngọc giản Độn thuật thần niệm nguyên
thủy, sau đó hắn nhàm chán khắc loại ngọc giản trân quý này thành nhiều
phần, sau đó tùy tiện ném ra ngoài?
Cho dù hắn làm như vậy thì cũng chắc chắn phải có nguyên nhân.
Nguyên nhân? Nguyên nhân là hắn không thể tu luyện. Nhưng cho dù
không thể tu luyện thì hắn vẫn là một Vương Trận sư cực kỳ tôn quý, cần gì
phải làm loại chuyện nhàm chán như vậy?
Cho dù hắn không phải người quá mức ích kỷ, thế nhưng cũng không
đến mức tùy tiện khắc công pháp trân quý của mình cho người khác. Lỡ
như gặp phải một người có thể tu luyện, ví dụ như hắn chẳng hạn, người tu
luyện được cũng chưa chắc sẽ cảm tạ mình. Cũng giống như hắn bây giờ
cũng không cảm tạ người khắc xuống ngọc giản này, thậm chí còn không
biết đối phương tròn méo ra sao...
Địch Cửu nghĩ đến đây, trong đầu chợt mơ hồ nổi lên một đáp án.
Đáp án này mới đầu còn mơ hồ, nhưng Địch Cửu càng suy đoán và
lập giả thiết thì đáp án lại càng ngày càng rõ ràng.