trước. Trước đó hắn chỉ độn xa vài mét, thế nhưng Độn thuật chỉ vài mét
cũng là trong nháy mắt. Chỉ cần trong nháy mắt đó, ấn ký thần niệm cũng
dịch chuyển vài mét là đủ để phán đoán ra hắn có thể học tập Độn thuật
thần niệm rồi.
Bất luận mình đoán đúng hay không, lúc này Địch Cửu chỉ có một
khát vọng là vứt bỏ ngọc giản - củ khoai lang phỏng tay này đi.
Lúc này phi thuyền chợt truyền đến một trận chấn động nhè nhẹ, bên
ngoài vang lên thanh âm của Trịnh Phi Sinh:
- Tử Mặc sư huynh, thuyền đã đến bên ngoài quảng trưởng Thiên Mạc
rồi, chúng ta có thể xuống.
Thanh âm của phi thuyền cũng vang lên, nhắc nhở mọi người trên
thuyền là đã đến quảng trường Thiên Mạc.
Lúc Địch Cửu thu hồi cấm chế đi ra thì đã thấy ba người Trịnh Phi
Sinh, Tề Thiển, Cảnh Mạt Băng đều đang chờ đợi bên ngoài.
Dù sao thì bốn người cũng cùng tổ đội, nên lúc này cũng cùng đi
xuống phi thuyền.
- Tử Mặc sư huynh, ngươi thật chăm chỉ. Ta cũng học theo ngươi bế
quan một tháng, cảm thấy tu vi của mình tiến bộ rất nhiều.
Sau khi ra khỏi phi thuyền, Cảnh Mạt Băng mới tìm một câu chủ đề để
nói, lúc nói chuyện vẻ mặt còn mang vẻ ôn hòa.
Địch Cửu cười ha ha một tiếng, phất tay nói:
- Chúng ta tu đạo không tiến thì lùi, đây là đáp án ta đúc kết được từ
lâu, bây giờ miễn phí tặng cho ngươi.
- Đa tạ Tử Mặc sư huynh.