Cảnh Mạt Băng mừng rỡ cảm tạ.
Sau khi cảm ơn thì khuôn mặt Cảnh Mạt Băng có chút ửng hồng, lúc
đang muốn mời Địch Cửu đến trụ sở tông môn của các nàng nghỉ ngơi thì
chợt một thanh âm cắt ngang lời nói của Cảnh Mạt Băng:
- Ha ha, chỉ là một sâu kiến Trúc Cơ cũng dám nói người tu đạo chúng
ta không tiến thì lùi.
Theo hướng phát ra thanh âm, chỉ thấy một tên nam tử anh tuấn, vóc
người trung đẳng đi tới. Trên lưng tên nam tử này còn đeo một thanh
trường kiếm.
- Vạn sư huynh!
Trông thấy người tới, Cảnh Mạt Băng liền mừng rỡ nghênh đón, sau
đó giới thiệu với vị Vạn sư huynh này:
- Vạn sư huynh, đây là Địch Tử Mặc sư huynh, Tử Mặc sư huynh làm
người rất hào sảng, hơn nữa thực lực cũng không yếu.
Nghe thấy Cảnh Mạt Băng nói Địch Cửu không tệ, vẻ mặt của tên Vạn
sư huynh này mới dễ nhìn hơn một chút, hắn gật đầu nói với Địch Cửu:
- Ngươi thuộc tông môn nào?
Địch Cửu cũng không để ý đến tên Vạn sư huynh này, ánh mắt tập
trung nhìn chăm chú hai tên tu sĩ Trúc Cơ tầng hai của Thích Gia Thương
Lâu đang đi ra.
Hiện tại trên người hắn có một quả bom hẹn giờ, việc hắn cần làm là
ném nó ra ngoài. Sau khi nhìn thấy tu sĩ của Thích Gia Thương Lâu, Địch
Cửu lập tức đi tới.