Địch Cửu đi đến bên cạnh tên tu sĩ này, dường như “không cẩn thận”
ngã một cái, trước khi ngã còn đưa tay bấu víu loạn xung quanh, lại kéo sờ
tới túi trữ vật của tên tu sĩ này.
- Vị đạo hữu này, thật xin lỗi, vừa rồi ta đang nghĩ chuyện nên có chút
thất thần.
Địch Cửu buông tay rồi rối rít xin lỗi.
Địa vị của Thích Gia Thương Lâu ở nơi này cũng không thấp, Địch
Cửu chỉ “không cẩn thận” đụng trúng đối phương một cái liền phải luôn
miệng xin lỗi. Tên tu sĩ Trúc Cơ của Thích Gia Thương Lâu chỉ hừ một
tiếng, cũng không để ý tên tu sĩ ngay cả Luyện Khí trung kỳ cũng không
đến như Địch Cửu, nhanh chóng rời đi.
Địch Cửu thì thở phào một hơi, cuối cùng trái bom hẹn giờ kia cũng bị
hắn đưa vào túi trữ vật của hai tên tu sĩ Trúc Cơ kia. Lúc này hắn mới cảm
thấy may mắn vì bản thân đã bỏ ra nhiều năm học tập Trận đạo.
- Tử Mặc sư huynh, chỉ còn một ngày nữa là Thiên Mạc mở ra lôi đài
sẽ kết thúc, chúng ta cũng đi xem một chút đi.
Cảnh Mạt Băng cũng không quá nhiệt tình với Trịnh Phi Sinh dẫn
nàng đi cùng, ngược lại vô cùng nhiệt tình với Địch Cửu. Cho dù Địch Cửu
đã đi xa thì nàng vẫn đuổi theo.