Địch Cửu nào có tâm tình dài dòng với Cảnh Mạt Băng, hắn muốn
tranh thủ thời gian đi tìm Cảnh Kích. Mặc dù Cảnh Kích đã ứng biến hơn
trước rất nhiều, nhưng dù sao vẫn còn bị Thích Gia Thương Lâu truy nã.
Địch Cửu chỉ sợ tên thần kinh thô này sẽ bị Thích Gia Thương Lâu phát
hiện mánh khóe gì đó.
Nhìn thấy Địch Cửu thuận miệng qua loa một câu liền rời đi, Vạn sư
huynh hừ lạnh một tiếng, nói:
- Thứ không có giáo dưỡng, tưởng mình là ai chứ?
Cảnh Mạt Băng cũng không tiếp tục đuổi theo Địch Cửu, chỉ nhìn
bóng lưng hắn rồi nói:
- Vạn sư huynh, người này quả thật tự cho mình là đúng. Hắn có thể
sống đến hôm nay cũng không dễ dàng. Chỉ có điều, hắn quả thật có chút
bản lãnh, ngay cả Trúc Cơ hậu kỳ cũng sợ hắn, ta hoài nghi hắn rất có khả
năng cũng là Trúc Cơ hậu kỳ.
Cảnh Mạt Băng coi trọng nhất Trúc Chân đan và một ít đan dược khác
trên người Địch Cửu. Trong mắt nàng, Địch Cửu có thể lấy ra Trúc Chân
đan, vậy chứng tỏ trên người hắn còn có đan dược khác. Loại chuyện này,
nàng cũng không kể cho Vạn sư huynh biết.
Tiếc rằng tên nhị thế tổ gia tộc tu chân đi ra ngoài lịch luyện này lại
không bị dung mạo của nàng đả động. Quả thật là mắt chó đui mù, thậm chí
còn lạnh nhạt thờ ơ.
Địch Cửu một mình đi tới chỗ yên tĩnh, sau đó lấy ra Truyền Tin Châu
truyền cho Cảnh Kích hơn mười tin. Nhưng Địch Cửu đợi nửa ngày cũng
không nhận được hồi âm, điều này không khỏi khiến hắn có chút lo lắng.
Quảng trường Thiên Mạc vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là lúc Thiên Mạc
sắp mở ra, nơi này càng có đủ loại người tập trung.