Rất nhanh, Địch Cửu đã cho ra một kết luận đáng sợ, hắn đứng bật
dậy, vẻ mặt tái nhợt.
Đáp án của hắn là: tên cường giả Vương Trận sư cấp chín kia sở dĩ
làm vậy, cũng không phải vì nhàm chán. Mà bởi vì bản thân tên Vương
Trận sư này quả thật không thể tu luyện được, nhất định là bởi vì thần niệm
của hắn không đủ ngưng thực cô đọng.
Bởi vậy có thể thấy được: môn Độn thuật thần niệm này không hề liên
quan đến tu vi, chỉ liên quan đến thần niệm có ngưng thực cô đọng hay
không mà thôi.
Người kia không thể tu luyện, lại biết môn Độn thuật thần niệm này
cực kỳ nghịch thiên, cho nên mới khắc họa Độn thuật thần niệm thành vô
số phần, sau đó phát tán ra khắp đại lục. Có lẽ 99% người cũng đều không
thể tu luyện giống hắn, nhưng lỡ như tìm được một người có thể tu luyện,
vậy thì...
Địch Cửu không dám nghĩ tiếp nữa, nếu đối phương có thể tìm được
người có thể tu luyện, tất nhiên hắn sẽ lần theo ấn ký thần niệm để tìm đến.
Hắn chỉ là sâu kiến Trúc Cơ tầng chín, bị người tìm tới thì chỉ có con
đường chết.
Đối phó với Thích gia, có lẽ hắn còn có thể ẩn nấp, còn nếu đối
phương là cường giả Vương Trận sư cấp chín, e rằng hắn ngay cả cơ hội để
trốn cũng không có.
Một Vương Trận sư cấp chín mà tu vi thấp mới là chuyện lạ, e rằng
toàn bộ Thích gia cộng lại cũng không đủ cho một ngón tay của người ta
nghiền chết nữa.
Về phần làm thế nào phán đoán ra người đạt được ngọc giản có thể tu
luyện Độn thuật thần niệm, vậy thì Địch Cửu tin rằng đối phương chắc
chắn có biện pháp. Rất có thể là căn cứ vào việc hắn sử dụng Độn thuật lúc