Thấy Hà Thai nửa ngày cũng không nói gì, tên tu sĩ Trúc Cơ đã mất
kiên nhẫn phất tay.
Ba tên tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ thấy vậy, lập tức nhào về phía Hà Thai.
- Chờ chút!
Hà Thai vội vàng kêu lên, nhưng hiển nhiên hắn nói đã chậm, ba tên tu
sĩ Luyện Khí kia không hề có ý định “chờ” hắn chút nào.
Phành... Phành... Phành...
Ba tên tu sĩ Luyện Khí lao tới bên cạnh Hà Thai giống như bị vấp đá
trượt chân, trực tiếp ngã xuống đất.
Ba tên tu sĩ Luyện Khí này hiển nhiên không phải bị vấp đá trượt
chân, mà bọn hắn bị đánh ngã nhào ra đất, không đứng dậy nổi.
- Ngươi là ai? Muốn đối nghịch với Hải Minh ta?
Tên tu sĩ Trúc Cơ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Địch Cửu, tức giận hỏi.
Hắn thấy rõ, người của hắn đều bị Địch Cửu ra tay phế đi.
Địch Cửu đi lên trước, đưa tay chộp lấy cổ tên tu sĩ Trúc Cơ này. Sau
đó cho hắn vài cái tát.
Bốp bốp bốp....
Sau vài cái tát, da mặt của tên tu sĩ Trúc Cơ đã bong ra, ngay cả răng
và máu tươi cũng phun đầy đất.
Sau đó Địch Cửu trực tiếp ném hắn xuống đất, dùng chân giẫm lên
đầu tên tu sĩ này, nói: