tới quy củ.
Hà Thai vừa đi ra khỏi đam người, chợt có một tiếng truyền âm vang
lên bên tai hắn:
- Ta cầm ngọc bài xếp hạng của ngươi nên cũng cho ngươi một tấm
Thiên Mạc Bài tiến vào Thiên Mạc bí cảnh, đang ở trong túi trữ vật của
ngươi đấy. Ngươi không cần lấy ra xem, chờ đến khi tiến vào Thiên Mạc,
ngươi lấy ra ngọc bài đi vào là được.
Hà Thai theo bản năng muốn quay đầu, chẳng qua những năm này trải
nghiệm nhiều, khiến hắn cố nén suy nghĩ muốn quay đầu lại, càng vội vàng
bước đi nhanh hơn. Đồng thời thần niệm của hắn cũng tiến vào trong túi trữ
vật, lập tức nhìn thấy một tấm Thiên Mạc Bài ở trong đó.
Đây là vị tiền bối nào? Vừa giảng quy củ, còn cân nhắc thiệt hơn với
hắn?
Chờ chút, thanh âm này dường như có chút quen thuộc...
Là Địch Cửu, nhất định là Địch Cửu đại ca. Cuối cùng Hà Thai cũng
nhớ ra người vừa truyền âm cho hắn là Địch Cửu, chỉ có Địch Cửu mới có
thể cứu hắn.
Về phần Địch Cửu có thể cứu hắn hay không thì hắn không hề nghi
ngờ chút nào. Ngay cả Thích Gia Thương Lâu mà Địch Cửu đại ca còn
không sợ, há lại e ngại một Hải Minh nho nhỏ?
Trong lòng Hà Thai tràn ngập cảm kích, càng bước đi nhanh hơn, hắn
nhất định phải nói cho Tăng Bắc Tử biết tin tức này, bởi vì hắn biết Tăng
Bắc Tử vẫn luôn tìm kiếm Địch Cửu đại ca.