- Có thể, có thể...
Nữ tu trung niên vội vàng đáp một câu, sau đó thu hồi ngọc bài xếp
hạng, giao một tấm Thiên Mạc Bài cho Địch Cửu.
Địch Cửu cầm lấy Thiên Mạc Bài, hừ lạnh một tiếng, nói:
- Lần sau làm việc thông minh cơ linh một chút.
- Ha ha, chỉ là một đệ tử của gia tộc tu chân cũng dám cuồng vọng ở
Thiên Mạc!
Một tên tu sĩ Trúc Cơ sáu tầng cười ha hả, nhìn chằm chằm Địch Cửu
với vẻ mỉa mai.
Địch Cửu khinh thường nói:
- Đại gia cuồng vọng thì sao, đại gia ở đây chờ ngươi động thủ đấy, tới
đây!
Nói xong, Địch Cửu thậm chí lấy ra một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống
một góc đại sảnh, bất kể ngữ khí hay động tác đều cực kỳ phách lối.
- Cặn bã, cướp đoạt Thiên Mạc Bài của tán tu cũng chỉ có loại người
không biết xấu hổ như ngươi mới làm ra được.
Một nữ tu nhìn thấy Địch Cửu tranh đoạt Thiên Mạc Bài còn không
nói, thậm chí còn lấy ra một cái ghế đặt xuống ngồi, khiêu khích tu sĩ khác,
quả thật không nhịn được mà mắng.
Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ: còn có loại người chính nghĩa như
vậy sao? Dám công khai nói hắn là ác bá? Theo lý thuyết, người cướp đoạt
Thiên Mạc Bài của người khác đều là thế lực ác bá của nơi này mới đúng.
Biểu hiện của hắn chẳng lẽ giống ác bá ở nơi này?