Mạc mở ra, nếu như hắn ra ngoài mà vẫn bị người của Hải Minh ngăn cản,
vậy thì hắn sẽ không do dự mà hạ tử thủ. Dù sao thì giết người rồi trực tiếp
tiến vào Thiên Mạc là được. Với tư chất của hắn hiện nay, sau khi tiến vào
Thiên Mạc rồi tấn cấp đến Kim Đan cũng không có vấn đề. Sau khi đạt tới
Kim Đan, loại thế lực như Hải Minh có lẽ cũng không dám chọc hắn.
- Ngươi tên là gì?
Địch Cửu đi tới trước mặt Tần Âm, trong lời nói mang theo một tia
ngữ khí khinh bạc.
Bây giờ hắn bị cho rằng là người cướp đoạt Thiên Mạc Bài của tán tu,
còn bị xem là nhị thế tổ nào đó. Nếu Tần Âm đã nói như vậy mà hắn còn
không đứng ra thì mới là có vấn đề. Địch Cửu phách lối như vậy là bởi hắn
biết rõ không thể động thủ ở trong này. Hắn càng phách lối thì càng thể
hiện hắn không sợ bị người khác kiếm chuyện.
Huống chi, hắn cũng không phải chưa từng phách lối, lúc ở thành
Minh Châu của Tể quốc, hắn còn phách lối hơn bây giờ nhiều. Khác biệt
duy nhất là lúc đó phách lối thật, còn bây giờ thì chỉ phách lối giả mà thôi.
Tần Âm hừ lạnh một tiếng, chủ động đứng ra trước mặt Địch Cửu,
không hề e ngại, nói:
- Đệ tử Tần Âm của Chân Ly Kiếm Tông, vừa rồi chính là ta châm
biếm ngươi đấy.
Địch Cửu có chút kinh ngạc, hắn không có chút hảo cảm nào với Chân
Ly Kiếm Tông. Không chỉ bởi vì lúc trước Chân Ly Kiếm Tông cự tuyệt
hắn trở thành đệ tử ngoại môn, mà còn một nguyên nhân khác, đó là hai đệ
tử Chân Ly Kiếm Tông là Uông Tranh và Cảnh Mạt Băng mà hắn gặp
được, đều không có người nào là người tốt.